Nàng Siêu Mẫu, Em Là Của Tôi
Phan_4
- Á, đau chết mất, ááá
Nó thấy tội cho hắn quá nên can ngăn: Thôi tuyết đi bơi thôi.
- Hừ tha cho anh đó
- NÀO M.N ĐI BƠI THÔI, YEAH "Nó hét lên rồi ko quên để lại cái nháy mắt làm tất cả nằm rạp tập 2"
Tùm
nó nhảy xuống bơi, chơi đùa cùng Tuyết, 1 lát sau biển mới đông người.
Chương 25: Sự cố
Bơi 1 hồi lâu, Tuyết bỗng rủ nó ra xa để nghịch cho đã
- Tuyết nguy hiểm lắm ko đc đâu "nó lên tiếng can ngăn"
- Thôi mà cj, ra 1 chút xíu thôi nha nha "tuyết đưa ra vẻ mặt cún con làm bất kì ai cũng phải siêu lòng và tất nhiên nó cũng không ngoại lệ"
- Ừ, 1 chút thôi đấy
Chỉ chờ có thế Tuyết kéo tay nó ra xa chỗ m.n. Bơi được không lâu nó bị vướng vào đám rêu tảo, 1 sợi quấn chặt vào chân, đang định gjằng ra nhưng ko đc. 3,4 sợi bám tiếp vào chân phải nó. Ngụp nên ngụp xuống mãi mà ko gỡ ra được. Thấy thế Tuyết bơi sán lại gần hỏi:
- Chị làm sao vậy?
- Hộc...chị bị kẹt rồi...em gjúp chị với "nó vừa thở vừa nói"
- Dạ
Tuyết và nó lặn xuống, cả 2 cố gắng gỡ ra nhưng ko đc. Hết chịu nổi cả 2 cùng ngoi lên.
- Ko được rồi c...
Chưa nói hết câu Tuyết đã thấy nó ngụp dần ngụp dần
- Chị Anna, cố lên chờ em 1 chút
Tuyết cố bơi nhanh nhất có thể vừa hét lớn
- ANH PHONG ƠI, MAU CỨU CHỊ ANNA, CHỊ ẤY BỊ ĐUỐI NƯỚC RỒI, HUHU
Về hắn và Jun sau khi nghe nó bị nạn liền chạy ra. Nhưng hắn nhanh tay đẩy Jun qua 1 bên (bá đạo) vứt lại 1 câu:" Gọi bác sĩ đi". Rồi bơi theo Tuyết. Chỉ phút chốc hắn đã đến chỗ nó.
- Tuyết, em gjữ Anna đi, đừng để cô ấy bị chìm xuống "ns rồi hắn lặn xuống tìm vị trí chân phải nó"
Dùng hết sức mình gjằng hết đám rong rêu ra, với sức của hắn thì đám rêu này ko làm khó hắn đc. Ôm nó vào lòng mình hắn bơi lên bờ.
- Anna, Anna "hắn gọi tên nó"
Nó vẫn ko có dấu hiệu tỉnh. Ko nghĩ nhiều hắn ép môi mình vào môi nó hô hấp nhân tạo.
- Khụ khụ "nó phun nước ra, hắn thấy vậy liền ôm nó vào mình, miệng lẩm bẩm gì đó. Còn nó trong cơn mê man có nghe hắn nói nhỏ: Anh yêu em Anna, đừng có mệnh hệ gì đấy!. Nó ngất lịm miệng vẫn còn nở nụ cười nhẹ. Hình ảnh này đập vào mắt Jun, cậu hiểu chứ và cậu đã biết mình thua hắn rồi. Ko nói gì cậu lẳng lặng bỏ đi.
Sau khj biết nó bị tai nạn nên tất cả lớp đã đòi về để đưa nó về nhà
---------------------------NHÀ NÓ-----------------------
Đợi cả lớp về hẳn, trong phòng nó chỉ còn 3ng thì Tuyết lên tiếng:
- Chị Anna, em xin lỗi đã làm chị bị như vậy, hức "tuyết cúi đầu hối hận vì mình đã đưa ra quyết định này không những làm chuyến du lịch phải hủy bỏ mà còn làm nó bị như vậy"
- Là em??? "hắn nhíu mày"
- Vâng, chính em đã rủ chị ấy "Tuyết thành thật"
- EM CÓ BIẾT NHƯ VẬY LÀ NGUY HIỂM KO HẢ, EM SUÝT GIẾT CHẾT 1 MẠNG NGƯỜI VÌ SỰ DẠI DỘT CỦA EM ĐẤY "hắn quát lớn tuyết"
- Hức..em...hức..xin.lỗi..hức, anh cứ việc đánh em cũng đc " Tuyết ngẩng đôi mắt đầy nước lên, đây là lần đầu tiên bé thấy hối hận như vậy"
- Thôi đi, ko phải do em mà Tuyết, là do chị ko cẩn thận thôi "nó lên tiếng yếu ớt"
- Nhưng... "tuyết tiến lại gần nó"
- Không sao, chị cũng ko bị nặng gì đâu "nó với tay xoa đầu Tuyết"
- Thôi đi về cho cô ấy nghỉ ngơi đi tuyết "hắn nói rồi tiến gần nói nhỏ" - Khi nào khoẻ hẳn, anh sẽ đến tìm em
Cái cách xưng hô ấy làm mặt nó nóng ran, rồi gật đầu trong vô thức.
- Tạm biệt
Chương 26: Tỏ tình. Chọn hắn hay chọn Jun???
Suốt mấy ngày nghỉ ngơi (cái này có vẻ lặp nhiều) cuối cùng cũng đến ngày nó đi học. Hôm nay nó muốn đi bộ để cảm nhận ko khí trong lành của buổi sớm mai. Vừa đặt chân tới cổng trường tay nó đã bị ai đó kéo lại. Là hắn???
- Anh làm gì z "nó ra sức kéo tay mk lại nhưng hắn nắm chặt quá"
- Cúp tiết đi. Đến nơi này đc chứ? "hắn tỉnh bơ"
- Đến đâu cơ "nó dò xét"
- Đi rồi biết "hắn nháy mắt bí ẩn rồi kéo nó ra xe"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau 30phút ngồi ê mông hắn đưa nó tới 1 cánh đồng trồng toàn hoa hồng trắng.
- Oa, đẹp quá "nó suýt xoa rồi chạy ra gjữa đồng"
Chợt nó dừng lại ở khu phía sau đó là 1 bãi cỏ non xanh, cạnh đấy có 1 con sông nhỏ.
- Nè ra đây nằm đi "nó vẫy vẫy hắn, rồi nằm xuống"
Hắn thấy vậy bước đến gần nằm lại xuống cạnh nó.
- Trả lời tôi câu hỏi này chứ "hắn mở lời"
- Được
- Tôi thích em làm bạn gái tôi chứ "hắn từ ngồi dậy, lôi chiếc hộp vuông nhung đen to mở ra bên trong là sợi dây chuyền bạc nguyên chất gồm những 5 sợi nhỏ như cái tăm xoắn lại với nhau, có luồn chiếc nhẫn đính kim cương"
- Anh đang đùa "nó bật dậy nghiêng đầu hỏi hắn 1 cách bình thản nhưng thực ra tim nó đang đập thình thịch kia kìa"
- Anh nói thật đấy, anh thích em từ lần đầu khj gặp em ở bar rồi " hắn nhìn thẳng vào mắt nó ,để nó biết điều hắn nói là chân thật"
- Chẳng nhẽ là tình yêu sét đánh sao " nó cười mỉm"
- Có lẽ. Em sẽ đồng ý chứ? "hắn 1 tay cầm tay nó, 1 tay đặt hộp dây chuyền vào tay đang cầm"
- Tôi...tôi " nó hơi cắn môi dưới, nó đang phân vân, ko biết chọn ai hắn hay Jun, nó cũng biết mình yêu hắn lắm chứ, còn Jun đơn gjản là nó quý mến, nó coi Jun là anh trai mà thôi, nhưng anh có trách nó ko?"
- Em sẽ đồng ý chứ? "hắn nhắc lại"
- Tôi...tôi đồng ý " nó quyết định rồi, nó yêu hắn, chắc Jun sẽ hiểu cho nó"
- Thật chứ
- Ừ
Hắn chồm tới, lấy sợi dây chuyền đeo cho nó.
- 1 đôi nha! " hắn lấy từ trong áo mình 1 sợi dây y hệt chỉ khác chiếc nhẫn ko có kim cương và kích thước lớn hơn"
Nó cầm chiếc nhẫn lên, bên trong có chữ PN
- PN "nó lẩm bẩm"
- Ừ, là Phong Nhi đấy tên rất hay đúng ko "hắn gjảj thích"
Nó ko ns gì chỉ nở nụ cười, 1 nụ cười hạnh phúc. Hắn đặt lên môi nó 1 nụ hôn nhẹ nhàng thành thạo. Đến khj nó ko thở đc hắn mới luyến tiếc buông ra.
- Ôi, first kiss của tôi
- Đâu phải nụ hôn đầu đâu, mất từ hôm em bị đuối nước rồi mà "hắn cười gjan"
- Hả,hjx tôi bắt đền anh "nó gjả vờ khóc"
- Anh sẽ chịu trách nhiệm mà. Mà em thay đổi cách xưng hô đi nhá, làm pn gái rồi mà tôi anh j nữa "hắn nhíu mày"
- Em thì em " nó chu môi phồng má trông yêu cực"
Hắn ko tự chủ mk, lén hôn lên cái má mịn màng của nó 1 cái rồi chạy đi.
- Á, anh dám hun lén hả "nó chạy theo, đuổi hắn"
Cả 2 đã có 1 buổi chơi vui vẻ.
To be contine...
Chương 27: Sóng gjó(1)
(mô típ quen thuộc nhưng mình sẽ cho đột phá hơn)
Thấm thoát hắn và nó đã quen nhau 1 tháng rồi. Ngày nào cả 2 đứa cũng dính chặt nhau như keo với gjấy. Vẫn như thường lệ cả 2 tay trong tay bước vào trong tiếng hò hét.
- Anh Phong "1 gjọng nói dịu dàng vang lên, ng đó chạy như bay vào ôm Phong"
Chưa kịp nói gì hắn đã bị ng đó lôi đi ko thương tiếc. Thấy hắn bị kéo nó cũng ko lôi lại vì nghĩ chắc là fan của hắn. Lôi đại 1 hs nữ trong trg nó hỏi:
- Đó là ai vậy, bạn có biết ko?
- À, chắc Anna mới chuyển vào nên ko biết. Đó là Phan Kì Thư, trước đây là pn gái của anh Phong, sau đó bỏ đi ra nước ngoài ko để lại lời nhắn nào cho anh Phong, nhưng cũng từ lớp 8 rồi Anna đừng lo "cô pn kể cho nó nghe, rồi an ủi nó rồi đi vào lớp"(trg này gồm cấp 2 và 3 nka m.n)
Nó vừa đi vừa thẫn thờ miệng còn lẩm bẩm: Phan Kì Thư, ko thể nào, mà có phải đi chăng nữa thì khuôn mặt khác hoàn toàn, kể cả 6 năm cũng ko thể thay đổi như vậy được.
==================================================Cùng lúc đó
- Là em sao? "hắn gjựt lại tay mình"
- Vâng em đã về rồi, hj "Thư nở nụ cười tươi rói"
- Em về làm j " hắn nhíu mày"
- Mình làm lại đi anh, em xin lỗi vì đã bỏ đi ko nói 1 lời nào, dù gì chúng ta vẫn chưa chia tay mà anh "Thư mắt rơm rớm nước"
- Kết thúc rồi Phan Kì Thư, tôi ko yêu cô như trước nữa "hắn quay lưng bước đi"
- Anh nhất định phải yêu em thôi, Anna mày sẽ ko thắng đc tao đâu "Thư nói vừa đủ ko to ko nhỏ"
Xa xa trên tầng có 1 bóng ng nhìn xuống cười nham hiểm, mặc dù ko nghe thấy j nhưng thấy hành động này thì đã hiểu đc phần nào.
- Tôi sẽ ko để cô thắng đâu.
(GTNV: Phan Kì Thư: là 1 cô gái xinh xắn đáng yêu nhưng đó ko phải là mặt thật của thư. Mk nói qua về Thư như sau Thư và nó là bạn bè cùng nhau hồi còn ở côi nhi viện. Ở đó Thư bị xa ghét vì vẻ mặt quá xấu nhưng Anna là ng đã gjúp Thư. Về sau Anna đc chú Huy đưa đi đào tạo làm ng mẫu, thư vô cùng tức gjận khj mình có năng khiếu hơn nó mà ko đc chọn nên đã ăn trộm tiền của tất cả côi nhi để đi phẫu thuật thẩm mĩ và bỏ trốn, điều này cũng đến tai ông bà chủ. 4 năm thư kiếm tiền bằng cách làm gái bar bằng gương mặt mới rồi quen hắn. 2năm biệt tích vì thư bay sang nc ngoài trốn tránh ông bà chủ côi nhj tìm đến khj biết thư có khuôn mặt mới này. Gjờ đây Thư trở về với lí do đc trở thành phu nhân của ng thừa kế Lâm thị thì họ sẽ ko tìm kiếm nữa. Và cũng là ng ngăn cản tình yêu của nó và hắn)
to be contined...
Chương 28
__________________________________________________(tt)
Nó đang bước đi vào lớp và suy ngẫm nghĩ thì:
-Đi cùng tôi nói chuyện được chứ "Thư tiến đến gần, cười nửa miệng với nó rồi quay lưng bước đến khu vườn" Nó cũng đi theo. Đến nơi.
- Cô là Phan Kì Thư thật sao?
- Cô ko nhận ra sao, ngạc nhiên lắm phải ko "Thư mỉa"
- Chẳng lẽ cô đã ăn cắp tiền của côi nhj viện sao
- Không sai, tôi đã ăn cắp tiền đj phẫu thuật khuôn mặt "Thư nói"
- TẠI SAO CÔ LẠI ĂN CẮP CHỨ, ĐÓ LÀ TIỀN ĐỂ NUÔI TẤT CẢ CÔI NHI MÀ, CÔ ĐÚNG LÀ KO CÓ TÌNH NGƯỜI MÀ "nó quát lớn, thế mà bấy lâu nay nó ko biết, nó chưa từng thăm côi nhi lần nào từ ngày nó đi cả"
- Cô im đi, chẳng phải là vẫn còn sao. Cô biết lí do chứ? "thư cũng ko kém"
- lí do?
- Phải chính là do cô xinh đẹp hơn tôi, cướp mất đi sự nghiệp của tôi
Đúng vậy, vì nó mà thư mất đi nghề này, nó cũng hối hận lắm chứ.
- Vậy cô về đây làm gì, chẳng phải ông bà chủ luôn truy bắt cô sao
- Tôi về đây là để nối lại tình cảm với Phong. Tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu tôi " Thư cố tình làm tổn thương nó"
- Cô yêu Phong hay là yêu tiền của phong đây "nó nói 1 cách bình tĩnh"
- Cô...cô "thư trợn mắt"- Vậy cô có muốn cá cược ko? Để xem anh ấy tin cô hay tin tôi
- Tôi ko cược, đừng tưởng tôi ko biết ý đồ của cô "nó nhếch mép"
Dứt lời nó thấy Thư rút ra con dao nhỏ cứa vào tay mình. Lòng tốt bụng của nó nổi lên nó lao vào bịt miệng vết thương trên tay Thư mà quên mất Thư có ý đồ xấu.
- Cô làm j vậy hả "nó hoảng hốt"
- Cô thua rồi Anna "Thư đẩy nó ra rồi tự mình ngã xuống"
- Em làm gì vậy Anna "hắn đj tìm nó nhưng ko ngờ lại thấy được cảnh này liền chạy lại đỡ Thư"- em có biết mình đang làm j ko hả?
- Em ko có, em chỉ gjúp cô ấy mà thôi "nó phản bác"
- Thế chẳng nhẽ cô ấy lại tự mình làm, em thật là bì ổi
CHÁT. Nó tát hắn 1 cái rất mạnh
- Đúng vậy tôi bì ổi. Thì ra tình yêu anh đối với tôi chỉ có đến thế thôi, tôi và anh chia tay đi. Sau này gặp lại 2 ta chỉ là ng xa lạ. "nói xong nó chạy đi. Nó thật sự đã quên mất Thư có ý đồ, nó quá sốc chỉ vẻn vẹn 1 buổi sáng thôi mà có quá nhiều điều xảy ra với nó, nó chạy đi mặc kệ những ánh mắt nhìn mình và những gjọt nước mắt lăn dài trên má"
Cùng lúc đó hắn nhìn thấy nó chạy đi mà sao cảm thấy mình có lỗi quá!
- Em xin lỗi vì em mà 2 ng, huhu " Thư ngoảnh mặt sang hướng khác khóc, nhưng trên miệng lại hiện nụ cười vô cùng gjan trá"
- Anh đưa em đi đến phòng y tế "hắn thở dài rồi dẫn Thư đi"
Sau khj 2 bóng ng bọn hắn đj khuất, trong 1 bụi cây gần chỗ xảy ra việc vừa rồi có 1 bóng ng bước ra trên tay vẫn còn cầm chiếc máy quay phjm
- Đúng như mình dự đóan "ng đó cất chiếc máy quay phjm vào túi mình rồi tiến về lớp"
To be contined...
(Chap này vẫn còn 1 đoạn nữa nha m.n chiều mình đăng nốt nha. Chúc các mem đok truyện vv)
Chương 29
Sau khj băng bó cho Thư xong hắn chạy vào lớp tìm nó nhưng lại bị Hoa chặn ở cửa.
- Tìm Anna sao? Cô ấy ko có ở đây "Hoa hơi cười"
- Không phải truyện của cô "hắn nhíu mày đáp"
- Anh ko định xin lỗi cô ấy sao
- Tôi chỉ tìm cô ấy để khuyên cô ấy xin lỗi Thư thôi "hắn nói thẳng"
BỐP
Hoa đấm thẳng vào mặt hắn làm đầu hắn nghiêng sang 1 phía
-ANH ĐÚNG LÀ NGU NGỐC MÀ. ANH KHÔNG NHẬN RA Ý ĐỒ CỦA Ả HỒ LY ĐÓ SAO. ĐƯỢC TÔI SẼ CHỨNG MINH CHO ANH XEM "Hoa quát hắn rồi lôi ra chiếc máy quay phim gjơ ra cho hắn và cả lớp xem, kết thúc cảnh quay là cái cười cực kì gjan trá của Thư, hắn đờ đẫn ko tin vào mắt mình"
Những tiếng xì xào của cả lớp vang lên nào là: cô ta đúng là ả hồ ly. Anna có ý gjúp cô ta mà. Tội nghiệp anna quá. Cô ta đâu rồi đj tìm tính sổ đj, ko chừng còn đang cười đấy.
- Sao, anh thấy hối hận chứ, Anna cô ấy tốt với anh như vậy, còn chắc chắn tin anh, huhu "hoa rơi những gjọt nước mắt"
- Sao cô lại tốt với anna vậy "hắn hỏi, hắn cảm thấy mình thật có lỗi"
- Cô ấy tốt với tôi lắm, còn coi tôi là pn, tôi chỉ muốn trả ơn cho cô ấy mà thôi "hoa lau những gjọt nước mắt đi, như nhớ ra truyện gì hoa reo lên"- A, phải rồi lần trước tôi có nghe Anna nói chuyện với ai đó, cái j mà đj Mỹ để chụp hình nhưng cô ấy đã nhất quyết ko đj vì anh đó. Sau vụ này ko biết cô ấy có đổi ý ko nữa, anh mau đj tìm đj.
- CÁI GÌ "Hắn hét lên rồi chạy nhanh ra ngoài, nhảy lên chiếc xe phóng đj vùn vụt"
Hoa đứng đó thầm mỉm cười: tôi sẽ gjúp cậu trả thù thích đáng
- CẢ LỚP 10A1 CHÚNG TA ĐJ TÌM CON NHỎ ĐÓ CHO NÓ 1 TRẬN ĐJ "hoa lên tiếng, nhỏ lại là lớp trưởng nữa chứ aj mà ko nghe"
- YES,"cả lớp đồng thanh"
Cả lớp 10a1 chạy đến phòng y tế đánh cho Thư 1 trận tơi bời ko quên kể cho ả nghe kế hoạch thất bại. Ông bà chủ côi nhj cũng biết Thư học trường này nên cũng đến tìm Thư tình sổ. Quả này ả đúng là ko thể thoát đc rồi.
Chương 30
Ra đi
Hắn phóng vù vù xe đến nhà nó trong lòng luôn: Anna, em đừng đi nha, anh xin lỗi. Tới nơi hắn thấy chú Huy (quản lí của nó đó, ổng bị tg bơ nhìu rồi) đang đi ra, hắn chạy nhanh đến gần chú
- Chú, cho cháu hỏi Anna...cô ấy đâu rồi ạ "hắn cúi gập người thở hổn hển"
- Cháu là ai "chú Huy hỏi, ổng giả nai đấy, ổng biết lâu rồi mà"
- Cháu là người... "hắn định nói mình là ng yêu của nó nhưng chợt nhớ ra chính nó đã đề nghị chia tay rồi mà"
- Ta biết rồi
- Dạ, sao cơ "hắn ngớ ng"
- Ko có gì, Anna nó đã đi Mỹ rồi
Nghe chú nói hắn quay ng chạy đi nhưng lại bị chú kéo lại. Hắn nhíu mày
- Chú làm gì vậy?
- Đừng làm phiền con bé nữa "chú huy ns luôn ko cho hắn hỏi"- Cậu hãy về nhà tiếp quản sự nghiệp của ba cậu đi. Nếu con bé yêu cậu nó chắc chắn sẽ quay trở về.
- Thật sao...cháu biết...cám ơn chú "hắn nói rồi lẳng lặng ra về suy nghĩ về lời nói của chú Huy. Phải, hắn sẽ đợi, đợi ngày nó quay trở về, để biết nó còn yêu hắn ko"
--------------------------------------------------SÂN BAY TÂY SƠN NHẤT
Nó kéo vali đi trong sự reo hò của đám fan.
- Xin lỗi m.n, tôi cần đi ngay "nó chối khéo"
Đám phóng viên ko biết từ đâu chui ra hỏi nó tới tấp: Cô Anna sao cô lại đi Mỹ thế, cô dự định làm gì. Sao cô lại đi ở lại ko tốt hả...bla...bla
- Thực sự xin lỗi, tôi đi qua Mỹ học và nâng cao sự nghiệp thôi "nó nói xong rồi gjao việc còn lại cho nhóm vệ sĩ mình thuê"
Bước đến gần cửa máy bay, nó ngoảnh lại lần cuối tìm tòi bóng hình ng ấy. Nó thầm nhủ trong lòng: anh ta sẽ ko đến đâu, anh ta còn đang ở bên ng mình tin tưởng hơn kìa, mày đã quá ngu ngốc rồi Anna ạ. Nhưng nghĩ thế thôi nước mắt nó bắt đầu rơi. Nhắm mắt lại nuốt nc mắt trở lại, cố bình tĩnh bước vào trong máy bay. Chưa bjờ nó thấy mk yếu đuối thế này, ko dám giải thích mà thẳng thừng mà nói chia tay luôn. Nó thực sự muốn buông tay rồi. Nó đã rời khỏi nước Việt Nam thân yêu!
---------------------------TẠI NHÀ HẮN-----------------------
Hắn bước vào nhà ngồi thụp xuống ghế sofa, hắn mệt mỏi quá rồi. Đối với hắn mỗi ngày nhìn thấy nó đã là 1 thói quen. Vậy bây giờ ko nhìn thấy nó nữa hắn phải sống sao đây. Biết bao gjờ nó mới trở lại. Tuyết và bà Lâm (mẹ hắn nha!) vừa đi shopping về thấy hắn thế này ko ngừng tò mò. Hắn cũng ko ngần ngại kể hết mọi chuyện cho Tuyết và bà Lâm nghe.
- CÁI GÌ SAO CON LẠI NGU THẾ KO BIẾT "Bà lâm vừa quát vừa đập cho hắn vài cái"
- CHỊ ẤY BỎ ĐI RỒI SAO, ANH NGU THẬT RỒI "Tuyết cũng ko vừa đánh cho hắn 1 trận" (khổ thân hắn, nổi tiếng thôg minh mà giờ thành ngu, hehe)
2mẹ con đánh hắn đã đời 1 lúc.
- Tuyết, chúng ta đi tính sổ con nhỏ đó đi, dám làm con dâu mẹ khổ
- YES, MADAM
Hắn nhìn 2 mẹ con lắc đầu, cũng thấy tội cho Thư nhưng biết sao đc, tại nhỏ tự chuốc lấy thôi. 2mẹ con Tuyết đi khoảng tầm 30ph sau thì về.
- Cô ta sao rồi mẹ
- Chết rồi, dám động đến con dâu mẹ thì hậu quả khó lường ''bà lâm" (em sợ bả rồi đấy, em hôg dám động đến cj Anna nữa đâu)
- Mẹ là số 1 "Tuyết cười haha"
Hắn ngồi xuống, hắn phải bắt đầu 1 cuộc sống thiếu nó rồi.
Chương 31
Gặp lại sau 3 năm
3năm trôi qua thật nhanh.
~Tại sân bay Tân Sơn Nhất
Nó bước ra khỏi máy bay, đeo chiếc kính râm to bản hàng hiệu. Mặc bộ váy đỏ( hình như bjờ ms mặc màu đỏ thì phải. Anna: thay đổi phong cách xíu, hj) đơn gjản, cúp ngực, dây đeo cổ, bó sát làm tôn lên 3 vòng chuẩn ko cần chỉnh của nó. Kéo chiếc vali nhanh đến xe mui trần đậu sẵn trc khj đám fan bu đông. Trên đường đi nó ghé vào siêu thị gần đó. Lạ thay ko biết là do trùng hợp hay sắp đặt hắn cùng Tuyết đến mua hàng. Nhân lúc Tuyết đi mua hàng. Hắn tranh thủ đi dạo 1 vòng.
Rầm
Hắn va vào 1 ng con gái đang ôm con gấu to hơn mình. Định bụng lạnh nhạt bỏ đi nhưng hắn thấy bóng hình đó quen thuộc quá(cô gái đó ngã ụp mặt vào con gấu nha) nên buột miệng:
- Cô ko sao chứ"hắn cúi xuống đỡ cô gái ấy dậy"
- À tôi ko sao, xin lỗi anh "cô gái ấy ko ai khác là nó,trả lời hắn rồi nó ngẩng đầu lên"
2ng sửng sốt. Hắn ngạc nhiên tột độ, vẫn gjọng nói ấy, vẫn khuôn mặt đó nhưng có nét trưởng thành hơn cô bé có nét tinh nghịch 16t trc đây. Quyến rũ hơn, sắc sảo hơn.
~Cuộc sống đâu lường trước điều gì.
Tình yêu có thể đến rồi đi.
Bàn tay dẫu đang nắm thật chặt mà vẫn lạc nhau.
Còn nhớ trog ngày nắng nhạt nhòa.
Mình quay lưg về phía ng kia.
Rồi bước đi và chẳng nhìn lại dù 1 lần.
Kể từ ngày đó, 2 ta chẳg thấy nhau.
Anh sống ra sao, yêu ng thế nào.
Ở nơi xa lạ nhiều lần nghĩ đến anh rồi hỏi đêm đen làm sao em quên.
Nhiều năm tháng anh trở lại lối xưa.
Anh có biết ko trog em vẫn rung động.
Cảm giác quay về nhưng giờ anh với em chỉ là...người yêu cũ~
Hắn ko tự chủ mà ôm lấy nó, đã 3 năm rồi hắn ko đc cảm nhận hơi ấm này, hắn luôn thèm muốn đc ôm cơ thể nhỏ nhắn của nó vào lòng. Nó cũng vậy, cảm gjác đc hắn ôm rất ấm áp và hạnh phúc, nhưng nó ko thể tha thứ cho hắn những j hắn đã làm vs nó.
- Chào anh, NGƯỜI YÊU CŨ của tôi "nó nhấn mạnh ng yêu cũ rồi cười nhếch mép khinh bỉ"
- Anh...anh muốn nói chuyện với em được ko "hắn tiến lại nắm lấy đôi tay thon dài của nó"
- Anh đừng quên, gjờ 2 ta chỉ là ng xa lạ, goodbye hẹn ngày ko bao gjờ gặp lại " nó giựt tay mình ra rồi quay ng bước đj thật nhanh để ko cho hắn biết mình đã rơi nước mắt, nó ko cho phép mình yếu đuối nữa, nó ko muốn ở lại, nếu ở lại chắc chắn nó sẽ rung động mà tha thứ cho hắn mất bởi trông hắn xanh xao quá chắc hắn đã có cuộc sống ko mấy vui vẻ"(vui làm sao đc, anh ấy làm việc suốt đó cj, hình như tg hơi ác khj viết nó vô tâm lạnh nhạt với hắn quá nhỉ)
Hắn như đột quỵ trước câu nói của nó. Tim hắn đau lắm rất đau là đằng khác nó như có hàng ngàn mũi kim xuyên vào vậy. Xa xa Tuyết cũng thấy cảnh này cũng ko khỏi xót xa cho anh 2 của mình, liền chạy lại đỡ hắn, nhưg ko dịch chuyển.
- Anh à, anh phải biết chị ấy về rồi, nghĩa là vẫn còn yêu anh. Anh phải làm tất cả để cầu xin cj ấy tha thứ, phải luôn bảo vệ tình yêu của mình "Tuyết khuyên"
Lời Tuyết như có động lực, hắn từ từ đứng dậy.
- Cám ơn em, chúng ta đi về thôi , anh sẽ làm tất cả để Anna tha thứ cho anh.
- Ừ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian